Ngôi trường không tiếng đọc bài, học trò chủ yếu xới đất, trồng hoa...

TTO - Không sách vở, không tiếng đọc bài, không làm bài tập… những bài học ở Trường giáo dục chuyên biệt Khai Trí (Củ Chi, TP.HCM) hầu hết là những buổi hoạt động ngoài trời như cắt cỏ, xới đất, trồng hoa, cho cừu ăn, quét dọn, và... học nói.

1

Việc nhận biết và gọi tên đồ vật tưởng chừng đơn giản mà bất cứ đứa trẻ bình thường lên 3 nào cũng làm được, thế nhưng với các em bị hội chứng tự kỷ, gọi được tên đồ vật đã là điều đáng khen và có thể giao tiếp đã là một thành tích.

Những học sinh mắc hội chứng tự kỷ phần lớn đều gặp khó khăn trong việc thể hiện ngôn ngữ, điều hòa cảm giác cơ thể kém, sức khỏe yếu... Đó là lý do trường chú trọng luyện tập cho các em vận động nhiều hơn. Khi vận động, các kỹ năng khác cũng phát triển theo như việc phối hợp mắt với tay/chân, các giác quan linh hoạt hơn, thể lực được rèn luyện tốt hơn…

Trẻ tự kỷ sẽ thiệt thòi nếu theo học hòa nhập

Giai đoạn can thiệp sớm rất quan trọng, phụ huynh nên hiểu con em chúng ta là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt cần được can thiệp theo cách chuyên biệt và với người giáo viên đặc biệt, trẻ cần một thời gian cần thiết để trị liệu và can thiệp để trang bị kỹ năng cần thiết khi ra hòa nhập. Nhưng đâu đó các nhà chuyên môn do lợi ích của mình đã tư vấn "khớp" với nguyện vọng của phụ huynh nên bắt trẻ phải là một học sinh bình thường học trong môi trường bình thường trong khi giáo viên không được trang bị kiến thức và phương pháp (giáo viên bình thường).
(Có phụ huynh đã đem một quyển sách "Sống Vui cùng con tự kỷ" cho chị Hiệu trưởng thì chị trả lời tự kỷ là gì chị chưa biết vậy thì giáo viên của chị làm sao biết được những khó khăn của con mình). 
Đối với trẻ tự kỷ đa phần là đi kèm với chậm phát triển trí tuệ, các em rất cần được can thiệp với số lượng ít học sinh /1 giáo viên đặc biệt để có thể quan sát kèm cặp các em, và điều trị các rối loạn cảm giác tăng động. 
Các em tự kỷ vào trường phổ thông hay lăng xăng, ít tập trung, giáo viên khó bảo nên dễ xếp vào học sinh cá biệt và như thế rất rủi ro cho cả hai bên, giáo viên chỉ cần một phút không kềm chế thì mất việc, học sinh thì rất dễ bị tai nạn do lớp đông hay chạy ra khỏi vùng kiểm soát của giáo viên. 
Hiện tại có chương trình khung tiểu học của Bộ Giáo dục dành cho trẻ chậm rất phù hợp các em, các em từng bước tiếp thu rất khả quan trong khi trường phổ thông hiện tại các em học không cần tiếp thu kiến thức không đánh giá điểm số mà chỉ cần hòa nhập là được.
Phụ huynh tự suy nghĩ để chọn đúng con đường cho con mình!

a1

Limk liên kết:THANHNIEM.VN

TỰ KỶ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI NÓI DỐI

Sau ngày nói dối (1/4) là ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ (2/4). 
Nhưng nếu hầu hết biết về ngày nói dối và sẵn sàng tham gia vào trò chơi nói dối, thì không có nhiều người biết về hội chứng tự kỷ, lại càng ít ai thực sự quan tâm hoặc thấy bản thân cần làm gì đó cho thế giới của những người bị tự kỷ!
Dĩ nhiên là không thể trách người kia hay người nọ. Bởi, suy cho cùng thì tất cả họ đâu có lỗi gì trong chuyện nhà ai đó có một đứa trẻ bị tự kỷ.
Cũng giống như chẳng có lý nào để trách những trẻ tự kỷ rằng tại sao các em lại không chấp nhận dung nạp vào não của mình những mặc định của xã hội loài người. Bởi đơn giản là các em không thể hiểu được, không có cách nào để tự hiểu được những thứ đó mà thôi. 
Vậy nếu đây là chuyện hai bên không hiểu nhau, thì với tư cách là số đông, chính những người không tự kỷ phải làm cho hai bên hiểu nhau hơn. 
Thật may mắn, trong số gần 7,7 tỷ người trên hành tinh này, đã có những người tự thân nhận lấy trách nhiệm ấy!
Và trong ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ, tôi đã gặp những người như thế!
Họ đã bắt đầu bằng cách tìm hiểu về những đứa trẻ tự kỷ, để có thể xem những hành động bất thường của các em là bình thường. Họ kiếm trăm phương nghìn kế để đưa vào ý niệm của các em những điều các em cần phải hiểu và chấp nhận thực hiện vì chính lợi ích của các em. 
Họ không ghét các em khi các em mãi vẫn không hiểu được điều họ muốn các em hiểu. Ngược lại, họ trách mình vẫn chưa hiểu hết được từng em, và kiên nhẫn đi lại con đường yêu thương từ đầu, những mong có thể phần nào trả các em về với cộng đồng.
Trong ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ, họ chỉ mong đợi một điều: làm cho những đứa trẻ tự kỷ có thể cảm thấy hạnh phúc!
Họ đã bắt đầu và vẫn đang tiếp tục, họ không cần lời cảm ơn, họ chỉ cần số đông còn lại cũng bắt đầu như họ…